I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm). Đọc văn bản sau:
|
VỊNH MÙA ĐÔNG (Nguyễn Công Trứ) Nghĩ lại thì trời vốn cũng sòng, (Thơ văn Nguyễn Công Trứ, NXB Văn học, 1983, tr.89) |
Chú thích:
Nguyễn Công Trứ (1778-1858) người làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là một nhà quân sự, một nhà kinh tế và một nhà thơ lỗi lạc trong lịch sử Việt Nam cận đại. Ông là người học giỏi, có chí khí, nhiều khát vọng công danh, tài hoa, tài tử. Mặc dù văn võ toàn tài nhưng con đường công danh chìm nổi, năm 41 tuổi mới đỗ Giải nguyên
- ngàn Hống: Tên nôm của núi Hồng Lĩnh, một cảnh đẹp ở Hà Tĩnh.
- Cảo: giấy
- cưởi: sương
- lão tùng: Cây thông già, là một trong những loại cây có sức chịu gió rét, mùa đông vẫn xanh tốt. (“Tuế hàn tam hữu” nghĩa “ba người bạn trong giá rét” chỉ 3 cây: mai, tre, tùng)